Trang nhất » Tin Tức » Phóng Sự

Vết chân tròn trên đất phù sa

Thứ ba - 28/08/2012 09:46
Bookmark and Share
Vết chân tròn trên đất phù sa

Vết chân tròn trên đất phù sa

 

Uống lấy phù sa từ cửa biển Hố Gùi, dòng kinh Ông Mao lặng lẽ chắt chiu từng giọt nước quý báu đổ ra sông Đầm. Ông Tư Việt (Nguyễn Quốc Việt) ngồi phệt xuống nền cỏ nhìn theo dòng kinh Ông Mao mải miết xuôi dòng mà trong lòng cuộn chảy bao điều.

Ông kể chuyện với tôi mà như tự sự với chính mình: “Người ta nói trăm con sông rồi cũng đổ về biển cả. Suốt đời tôi, khi còn sống hay chết đều nguyện như sông một lòng hướng theo Đảng, theo Bác. Những gì tôi làm hôm nay đều xuất phát từ quyết tâm của người lính cụ Hồ”.

Câu nói tưởng chừng rất giản dị ấy được chứng minh bằng một cuộc đời nỗ lực không mệt mỏi của người thương binh 2/4 đã vượt qua rất nhiều biến cố thăng trầm. Hình ảnh người cha thân yêu được dệt nên từ câu chuyện kể của mẹ về một người lính anh hùng.

Cha ông - Nguyễn Văn Châu - anh dũng hy sinh trên đường kéo pháo phục vụ cho chiến trường Điện Biên Phủ (năm 1954). Sau đó không chịu nổi sự đàn áp, bức hiếp của kẻ thù đối với gia đình cộng sản, mẹ ông dắt díu đàn con xuôi về Nam.

 

 
 Mô hình nuôi cua ốp lên cua gạch của chú Việt

Ký ức tuổi thơ dẫu đã nhạt nhòa nhiều vì thời gian vẫn không xóa hết hình ảnh tàn ác của kẻ thù đối với dân ta, đặc biệt là gia đình cộng sản.
Ông kể: “Lúc đó tôi nhớ ở đập Vĩnh Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam kẻ địch bắt cán bộ đảng viên bỏ vô rọ, rồi bỏ đá quăng xuống biển một lúc chết đến 72 người. Đầu năm 1957, 3 mẹ con bị bắt vô khu trù mật. Thấy tình hình không ổn, mẹ tôi mới quyết định trốn vào Nam. Sau 8 ngày lênh đênh, 3 mẹ con trôi dạt đến Bàu Sen”.

Nơi chôn nhau cắt rốn Bình Sa (thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) còn lại trong ký ức với những cánh đồng hằn bóng quân giặc. Thế nên,vừa bước qua tuổi 11 (năm 1961), chú bé Nguyễn Quốc Việt tham gia cách mạng với nhiệm vụ làmgiao liên ấp, rồi lên xã. 18 tuổi, Quốc Việt gia nhập bộ đội cùng đồng đội tham gia nhiều trận đánh lớn, diệt nhiều tên địch.

Có lần chàng trai trẻ đào được trái đạn 105 ly của địch đem về làm lại kíp nổ, gài mai phục làm chết 6 tên và bị thương 6 tên, góp phần bẻ gãy cuộc càn quét của lính đồn Bàu Sen.

Nhằm củng cố lại đồn bót ở vùng nông thôn, địch mở chiến dịch bình định “Nhổ cỏ U Minh” lần thứ 3. Ở Đầm Dơi, chúng tăng cường bộ phân Trung đoàn 14 và 16 của Sư đoàn 9 và Trung đoàn 31 của Sư đoàn 21. Trụ quân ở Mặt Trời, địch mở các cuộc càn quét đánh vào vùng Tân Tiến, Tân Thuận, Thanh tùng, yểm trợ cho các đồn ở Bàu Sen, Tân Bình, Cống Đá – Nông Trường và Láng Cháo.

Cùng với cuộc hành quân bắt lính, cướp bóc tài sản của nhân dân, chúng tăng cường pháo 155 từ hạm đội bắn vào hòng gom dân ra thành thị.

Đảng bộ và quân, dân Đầm Dơi đứng trước một thử thách lớn. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta lấy hầm làm nhà, bám dân, bám đất mà chiến đấu.

Cuối tháng 7/1971, Quốc Việt và đồng đội trực tiếp dẫn đường, canh địch cho chiến sĩ và đặc công dùng mìn đánh phá trên 20 tấn vũ khí, phương tiện chiến tranh của địch tại đồn Bàu Sen.

Cũng trong năm 1971, một sự kiện đã trở thành dấu ấn, là kim chỉ nam cho mọi hành động sau này. “Tôi nghĩ sau này, nếu giả sử mình có bị chuyện gì làm cho mất trí nhớ thì có một chuyện không thể nào quên được.

Đó là vào ngày 1/1/1971 tôi được kết nạp Đảng tại nhà đồng chí Sáu Nghĩa, ấp Tân Hiệp, xã Tân Dân. Tôi nhớ như in hình ảnh bức phên bện bằng lá, có lá cờ đỏ búa liềm và ảnh Bác được treo trang nghiêm.

Trong lúc chiến đấu, công tác cũng như cuộc sống sau này, khi gặp chuyện khó khăn, không biết tiến lui thế nào thì hình ảnh ấy càng đậm nét hơn, soi đường và soi sáng tâm trí tôi hướng đến những việc làm đúng đắn”.

Tháng 8/1971, địch đổ quân xuống Tân Tiến, bắt chị Nguyễn Thị Sánh, vợ của đồng chí Hai Thành Công, Trung đoàn trưởng 330 Bảo vệ khu ủy và 2 cán bộ của ta dẫn về đồn Bàu Sen. Quốc Việt cùng với 2 người đồng đội chặn đánh, giải thoát được chị Sánh và 2 cán bộ an toàn.

Bị thương nặng ở chân nhưng Tư Việt vẫn bám công sự, cầm súng đương đầu với địch, sau đó được đồng đội đến tiếp cứu đưa về trạm xá dân y tỉnh ở rừng Cả Bẹ.

Thiếu điều kiện chăm sóc và thuốc men điều trị, vết thương của Quốc Việt bị nhiễm trùng, hoại tử, y tá Ba Đông phải đưa về Quân y tỉnh và sau hội chẩn, Bác sĩ Bé quyết định cưa bỏ chân để cứu mạng.

Trong tiểu thuyết nổi tiếng “Tam quốc diễn nghĩa” có đoạn tả cảnh Quan Vân Trường ngồi đánh cờ, chịu đau để Hoa Đà tiên sinh cạo xương, rạch thịt khiến người đọc cảm phục về sự dũng cảm và sức chịu đựng.

Thế nhưng, hình ảnh những người lính trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc điều trị trong điều kiện thiếu thốn thuốc men, phương tiện y tế còn dũng cảm gấp hàng trăm lần. Như trường hợp của Quốc Việt lúc đó là một ví dụ.

Không có dụng cụ y tế, cán bộ y tế Phạm Chí Văn ra chợ mua cưa sắt về cạo sơn, sát trùng để phục vụ cho ca phẫu thuật. Giữa rừng, 9 giờ tối, ngọn đèn măng sông được thắp lên, cả bệnh binh và y bác sĩ của kíp mổ cùng quây quần trong một chiếc mùng.

Không có thuốc gây mê chỉ có thuốc gây tê, cán bộ y tế ôm chặt lấy người lính như để tiếp sức thêm trong ca mổ cưa chân này.

Chuyện sau này thì nhiều người đã biết đến. Đó là sau khi vượt qua nỗi đau “cắt đi một phần thân thể”, ông Tư Việt vận động bà con đốn cây cất trường trên nền đất đồn Bàu Sen địch vừa rút chạy để mở lớp dạy học.

Cảm phục trước hình ảnh ấy, có người đã tặng 2 câu thơ: “Một chân anh bỏ chiến trường/một chân anh đứng dạy trường Bàu Sen”. Một hình ảnh đẹp như hình ảnh người lính trong bài hát của Nhạc sĩ Trần Tiến: “Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng năm xưa/Anh thương binh vẫn đến trường làng/ Vẫn ôm đàn và dạy các em thơ/ Bài hát quê hương”.

Rồi sau ngày đất nước hoà bình thống nhất, Tư Việt nhận nhiệm vụ ở Viện kiểm sát huyện Đầm Dơi, bắt đầu một trận chiến mới trên mặt trận không tiếng súng nhưng không kém phần quyết liệt và gay go. Cuộc sống của “ông Viện phó” lúc đó cũng trong hoàn cảnh chung đầy khó khăn. Ngoài giờ làm việc, ông tranh thủ cuối tuần phát cỏ, làm đất bằng chính đôi tay và cái chân còn lại của mình.

Chiếc xuồng vừa là phương tiện di chuyển, vừa là đôi chân giúp ông “nổi bồng bềnh” trên mặt nước thực hiện cuộc “chinh phục” thiên nhiên, tạo dựng cơ ngơi mới trên mảnh đất còn lắm hoang sơ này,.

Để rồi ngày hôm nay, ai có dịp đến ấp Hải An, xã Nguyễn Huân cũng trầm trồ khâm phục trước cơ ngơi khang trang trị giá nhiều tỷ đồng và mô hình đa cây – đa con thành công trên vùng đất mặn của người thương binh này.

Noi gương cha, các con ông cũng là những nông dân sản xuất giỏi. Con trai lớn là Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Kiều Oanh làm kinh tế giỏi. Chú nhận xét: “Nhỏ con gái Nguyễn Hồng Thắm làm khá; còn Nguyễn Hồng Tươi làm hơi tệ” (“hơi tệ” nhưng thu nhập của chị Hồng Tươi cũng không dưới 100 triệu đồng/năm).

“Thắng không kiêu, bại không nản”. Điều đáng quý của người Bí thư Chi bộ ấp Hải An là mặc dù được rất nhiều cấp, ngành từ địa phương đến Trung ương khen thưởng như: Huân chương lao động hạng 3 năm 2002, Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2000; đại biểu người khuyết tật khu vực châu Á – Thái Bình Dương (2003); đại biểu duy nhất của tỉnh Cà Mau dự họp mặt anh hùng và gương điển hình tiên tiến trong thời kỳ đổi mới (năm 2003)… nhưng trong cuộc sống hằng ngày ông vẫn luôn cần, kiệm, liêm, chính, sống có nghĩa, có tình với đồng chí, đồng đội và láng giềng.

Ông tâm sự: “Nhớ ngày nào mấy mẹ con từ miền Trung xa xôi trôi dạt về đây, thương cảnh mẹ góa con côi, bà con xung quanh đùm bọc như người trong gia đình. Các cô, các chú còn dạy cách làm ruộng, bắt ốc, hái rau và quen dần phong tục tập quán của người Nam Bộ. Nếu không có tình cảm, sự thương yêu này có lẽ không có một Tư Việt của ngày hôm nay”.

Còn nhớ một chiều thu trên đường đi công tác đưa mật thư lên xã, Quốc Việt chèo ghe vượt sóng sông Đầm, ngang đoạn ấp Tân Thành nhìn thấy bé gái trượt chân ngã xuống dòng sông đang cơn nước lớn. Bé gái được cứu ấy tên là Bùi Thị Nghĩ, bây giờ đã hơn 55 tuổi ở ấp Tân Thành, xã Tân Danh.

Sự xả thân, quên mình vì người khác thì không đòi hỏi tuổi tác hay điều kiện kinh tế như thế nào mà nó hình thành từ những việc nhỏ nhặt nhất trong đời sống. Danh sách những người được ông Tư Việt hỗ trợ và tạo điều điện giúp đỡ dài theo từng ngày tháng như: xây tặng anh Nguyễn Văn Hùng ở ấp Hiệp Dư căn nhà đồng đội; tặng anh Công ở Vàm Đầm căn nhà Đại đoàn kết và đóng góp xây dựng nhiều căn nhà khác; tặng anh Đường ở ấp Vàm Đầm 2,4 ha đất để canh tác.

Ngoài ra, ông cònmua giúp xuồng ghe, máy nổ, máy khoan đất cho nhiều người nghèo trong xóm làm kế sinh nhai. Ông cũng chủ động thành lập 7 tổ hùn vốn tiết kiệm với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Con lộ từ ấp Hải An về trung tâm xã Nguyễn Huân dài hơn 14 km, rộng 2,5 m,  tổng vốn đầu tư khoảng 5 tỷ đồng cũng có công đóng góp rất lớn của thương binh Nguyễn Quốc Việt.

Chuẩn bị làm đường, ông cùng các cựu chiến binh trong ấp lặn lội gõ cửa từng nhà dân, vận động mọi người tham gia. Ngoài khoản đóng góp gấp hai, gấp ba lần quy định, ông còn bỏ ra hơn trăm triệu đồng xây chiếc cầu bê-tông bắc qua kinh xáng trước nhà cho gia đình và cộng đồng qua lại dễ dàng và còn phát động nhiều phong trào đến từng hội viên, nông dân, thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới; thi đua trong sản xuất, tiết kiệm…

Hiện Chi hội Nông dân mà ông làm Chi hội trưởng có 92 hộ nông dân sản xuất giỏi. Ấp Hải An có 180/186 hộ đạt chuẩn văn hóa, từ năm 2008 đến nay ấp không tệ nạn xã hội. Mảnh đất bom dội  pháo bầy ngày nào giờ đã vươn lên giàu mạnh, trong đó có phần đóng góp công sức không nhỏ của những tấm gương sáng trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Có lần chuyện trò vui, tôi hỏi dò: “Có khi nào, chú chán nản và cảm thấy nhiệt huyết cách mạng trong người dường như cạn kiệt?”. Ông Tư Việt cười xác nhận: “Có chứ, đó là sau khi cưa mất 1 chân,  phải điều trị 5 tháng. 5 tháng đó là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời. Vì khi đó mình còn trẻ, đang tràn đầy nhiệt huyết cách mạng mà giờ nằm một chỗ, chỉ còn 1 chân.

Nghĩ mà tủi thân, rồi có lúc cạn nghĩ: “Với 1 chân mình còn làm được gì?”. May mà thời  đó tôi được tiếp cận với quyển sách “Sống như anh” của tác giả Trần Đình Vân. Và tôi xác định tư tưởng: Mình đã là người lính Cụ Hồ thì phải học tập theo tấm gương và đạo đức của Bác. Phải biết chấp nhận hoàn cảnh và vượt qua khó khăn, lúc nào cũng kiên trì, không nản chí, không ngại khó, ngại khổ”.

… Và ngày ngày, người ta lại thấy bóng dáng của người thương binh hơn 60 tuổi đời nhưng nhiệt huyết cách mạng luôn cháy bừng và tỏa sáng cùng những vết chân tròn luôn thẳng tiến về phía trước, in dáng hình trên mảnh đất phù sa./.

Bút ký của Đoàn Phương Nam 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chuyên Mục Phát Thanh

Bài hát về Đầm Dơi


  • Firefox IE Chrome Opera Maxthon Netscape SafariL TheWold Về đầu trang