Trang nhất » Tin Tức » Phóng Sự

Vợ chồng người vớt rác

Thứ hai - 01/04/2013 11:18
Bookmark and Share
Vợ chồng người vớt rác

Vợ chồng người vớt rác

Ở vào tuổi 75, ông Nguyễn Văn Bá, tên thường gọi là ông Út, ấp Xóm Tắc, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, vẫn không chịu ngơi tay. Suốt 15 năm qua, ông vẫn lặng lẽ cùng vợ mình ngày qua ngày chèo xuồng dọc các dòng sông tìm vớt những phế liệu làm ô nhiễm nguồn nước. Công việc thầm lặng của ông bà nhiều năm qua đã khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường của người dân nơi đây.

Từ trung tâm thị trấn Đầm Dơi men theo đường lộ bê-tông đầy ắp những ổ gà, ổ voi đi về hướng đông khoảng 15 km là đến gia đình ông lão “gàn” Nguyễn Văn Bá. Người dân quanh đây gọi vui ông như thế là vì công việc vớt rác được ông âm thầm duy trì ngót 15 năm qua.

Nhà ông Bá nhỏ, lót cây, mái lợp tranh, xập xệ, nằm chơi vơi bên mép sông ngã ba Cây Tàng.

Ông Bá kể, nguyên gốc của ông ở tận vùng quê muối mặn thuộc tỉnh Bạc Liêu. Những ngày trôi dạt đến đây, ông rất khốn khó, tài sản duy nhất là chiếc xuồng nhỏ, vài ba bộ quần áo cũ gói gọn trên chiếc xuồng. Để có nơi ổn định ông phải xin phép chính quyền địa phương cho gá tạm bên mép sông Cây Tàng, nơi hạ nguồn con nước xuôi ra biển.

 
 Niềm vui của ông Bá là được vớt rác, làm sạch môi trường.

Trong nhà ông không có gì giá trị, duy chiếc radio là thứ xa xỉ, biểu tượng cho cuộc sống hiện đại làm bầu bạn với đôi vợ chồng già. “Trông vậy mà hữu ích lắm nghen, dù trời nóng, lạnh, mưa, nắng... nó nói trước hết à”. 

Trước khi khua mái chèo ra sông, ông thường nghe ngóng tin thời tiết đêm qua để phòng con nước dữ. Dưới mép sàn nhà là chiếc xuồng be chín (làm bằng thứ cây đặc trưng ở địa phương), qua thời gian cũng đã được ông nhiều lần chắp vá. Mọi thứ đều giản tiện đến mức chật vật.

Ông Bá bảo, hồi ở Bạc Liêu ông từng có gia đình với người vợ tảo tần và 4 đứa con, cuộc sống tuy nghèo mà hạnh phúc.  Năm 1985, vợ ông đột ngột lâm bệnh, vì quá nghèo không có tiền chạy thuốc nên sớm qua đời. Các con lớn lên ông dựng vợ gả chồng, mỗi người một phương, nhưng ai nấy đều nghèo khó nên không có điều kiện giúp đỡ ông.

Một thân một mình, sẵn có chiếc xuồng ông chèo đi lượm phế liệu dọc các con sông để sống qua ngày. Thế rồi con nước đưa ông xuôi xuống vùng đất Đầm Dơi này và rồi ông trụ lại vùng đất này từ lúc nào không rõ.

Tại đây, ông Bá tình cờ gặp một người phụ nữ đã luống tuổi chưa chồng con. Thấu hiểu tình cảnh đơn độc của nhau, hạnh phúc muộn màng đã đến với ông bà. Năm tháng qua đi, thoáng chốc đã hai mươi năm ròng, trên từng ngả sông, dập dềnh qua bao con nước, hạnh phúc của ông bà càng thêm bền chặt.

Công việc thầm lặng

Dòng sông Cây Tàng chảy về hạ nguồn chia làm ba, một ngả thông ra biển, ngả chảy về phía chợ Tân Tiến, ngả còn lại xuôi về xã Nguyễn Huân. Tại ngã ba Cây Tàng, dân cư đông đúc, nhiều người dân vô ý xả rác thải sinh hoạt xuống sông nên nơi đây vô tình thành túi rác công cộng. 

Tại điểm nút giao thông này, mỗi ngày có hàng trăm chuyến ghe, xuồng qua lại. Mỗi khi qua đây ghe thường phải lách rác tìm chỗ đi nhưng đều bị phế thải cuốn chân vịt, tắt máy. Thấy vậy, vợ chồng ông nghĩ ra cái nghề vớt rác, vừa có thêm thu nhập vừa bảo vệ môi trường.

“Nếu như trước đây chúng tôi nhặt những thứ bán được, lựa vứt ngược lại những thứ không cần thì nay đều vớt hết, từ chai lọ, túi ni-lông, bao bì, giấy, cây cối... chúng tôi chất về phân loại. Cái nào bán được thì lựa ra, còn không mang lên bờ đem đốt hoặc chở đến những thùng rác để xa khu vực dân cư bến bãi”, ông Bá cho biết.

Cứ mỗi chiều con nước lớn lên, cũng là lúc đôi vợ chồng già cùng chiếc ghe đầy ăm ắp rác thải về nhà. Ông Bá cho biết, công việc vớt rác bắt đầu từ sáng sớm đến trời chập choạng. Mỗi ngày ông chèo chừng 5-7 cây số, trên mọi ngả sông, vớt bất cứ thứ gì gây cản trở luồng, lạch. 

“Chiến lợi phẩm” cuối ngày ông bà chở về nhà bên ngã ba Cây Tàng đem giặt sạch, phơi khô cho vào bao. Cứ định kỳ 10 ngày sẽ có người đến mua, mỗi tháng cả hai cũng vớt chừng 500 kg riêng rác thải đã lựa rồi. Tính ra thu nhập cũng từ 800.000-1.000.000 đồng.

Ông tâm sự: Làm nghề nào cũng để kiếm tiền phục vụ cho cuộc sống. Trước đây chỉ có giăng câu, thả lưới, nhưng nghề này nhiều người làm, nguồn nước thì bị ô nhiễm nặng, cá tôm dưới sông chết nhiều, thả câu cả buổi mà chỉ có chừng hai, ba con cá út, cá chốt tẻo teo. Từ khi chuyển sang vớt phế liệu, ông không còn cảm thấy lo nữa.

Nhưng nghề này thì cực khổ lắm, ít ai chịu làm, ở đây thì chỉ có ông làm quen mới bám trụ được mà thôi. Ông chỉ ngại một điều là “tuổi đã già, ghe xuồng ngày càng nhiều, dân mỗi ngày một đông đúc, việc xả rác gây ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường sống. Giá như người ta ý thức hơn thì tốt quá”.

“Thu nhập nhiều hơn từ rác đó là nỗi buồn chứ không phải niềm vui. Vì lợi mình nhưng hại bao nhiêu người, trước mắt là những phương tiện đi lại, sau này là nguồn nước, rồi bao loài thuỷ sản bị ảnh hưởng mà chết đi. Việc cá tôm ngày xưa nhiều như nêm, nay bói vàng mắt cũng chỉ được mấy con là một minh chứng cho tình trạng ô nhiễm”, ông Bá xót xa. 

Nắng chiều dần dần buông phủ kín vùng quê sông nước, khi những dãy nhà ven sông ngã ba Cây Tàng đèn điện sáng trưng, cũng là lúc màn đêm bao trùm ngôi nhà ông Bá. Hai vợ chồng ông mò mẫm trong ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu. Hạnh phúc của họ giản dị đến nao lòng, vì họ biết sống yêu thương và đem lại niềm vui cho mọi người./.

Bài và ảnh: Phạm Vũ
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chuyên Mục Phát Thanh

Bài hát về Đầm Dơi


  • Firefox IE Chrome Opera Maxthon Netscape SafariL TheWold Về đầu trang